Này em, mùa sấu chín về rồi!
Này em, mùa sấu chín về rồi!
Có lẽ chỉ ở Hà Nội người ta mới thấy sấu chín được nâng niu đến thế. Sấu theo các gánh hàng vào chợ, vào phố, lớp vỏ rám vàng ánh lên trong nắng, tung tăng sau bóng lưng gồng gánh.
Cô em gái phương xa bảo tôi: "Em nhớ Hà Nội, thèm quả sấu chín chấm muối ớt. Dẫu rằng lúc còn ở nhà, thấy nó quá đỗi bình thường".
Giật mình! Ừ, đến rồi, mùa sấu chín! Ừ, đúng rồi, Hà Nội đã chuẩn bị bước sang thu.
Mùa của Hà Nội rất lạ kỳ. Nó không chỉ được báo bằng những cơn mưa giông chuyển mùa hay tấm áo khoác mỏng để giữ ấm cơ thể trong những chiều gió hanh hao mà còn bằng những món quà riêng có của mỗi mùa. Như thể mận, vải là của mùa hè; nướng, lẩu là đại diện của mùa đông và đã là mùa thu Hà Nội thì chẳng thể nào không có sấu chín. Phải chăng vì thế mà những người lãng mạn còn gọi "yêu" tiết đầu thu là "mùa sấu chín"?!
Gánh sấu chín trên đường - một nét rất thu của Hà Nội.
Bạn có thể hỏi rằng, cớ gì lấy sấu chín để đại diện cho mùa thu Hà Nội khi khắp miền Bắc, đâu đâu mà chẳng có?
Không sai, nhưng có lẽ chỉ ở Hà Nội, người ta mới thấy sấu chín được nâng niu đến thế. Sấu theo các gánh hàng vào chợ, vào phố, lớp vỏ rám vàng ánh lên trong nắng, tung tăng sau bóng lưng gồng gánh. Sấu đến các hàng quả chua trên phố, được các cô hàng tỉ mẩn gọt vỏ, xoắn chuôi ốc bày trên đĩa đẹp như thơ, lại lấp ló cùng màu xanh của cóc, màu trắng của mã thầy khiến ai ai đi qua cũng phải liếc nhìn. Và dù là người hờ hững với của chua đến mấy, anh cũng phải nuốt nước miếng khi thấy màu vàng của sấu "sánh duyên" với sắc đỏ của muối ớt.
Sấu chín trở thành nữ hoàng của gánh quà chua nơi phố cổ.
Đố ai nhìn thấy những khay sấu gọt trôn ốc rắc muối ớt ngon lành thế này mà không thèm thuồng
được nhón ngay một quả cho thoả cơn thèm.
Mà thực ra, nuốt nước miếng cũng phải thôi, vì rằng cái chua của sấu chín là nó hay lắm, không gắt lên như lúc còn xanh mà đã có thêm chút ngọt. Thịt sấu không còn giòn sần sật như khi xanh mà đã lẫn chút mềm, ngọt, vị thơm theo đó cũng tăng lên gấp bội.
Chấm miếng sấu chín vào muối ớt, hãy khoan đừng nhai vội để cảm nhận vị chua, ngọt, mặn, cay tan ra trong khoang miệng, lan ra nơi đầu lưỡi. Lúc ấy mới thấy hết cái ngon của món quà bình dị, mới hiểu được nhớ nhung của người xa xứ với món quà thời trân này.
Chiều thu, trong nắng vàng hanh hao, lang thang phố xá, nhìn những mẹt sấu vàng như nắng bày bán dọc khu phố Hàng, nhìn những cô gái hảo của chua, vừa mua sấu vừa tranh thủ nhón một quả bỏ vào miệng để rồi xuýt xoa vì chua mà vẫn không giấu được nụ cười thoả mãn bởi được nếm món ngon. Bỗng nhiên, muốn nhắn với người đi xa rằng: "Này, về đi em, mùa sấu chín đến rồi!"
Theo Hải Đăng / Trí Thức Trẻ